11. i am my own ghost (haunting the memories i love the most) – viết cho Lá

yoongi-namjoon

i am my own ghost (haunting the memories i love the most)

namjoon là nắng hạ lửa rực nồng nàn tháng bảy, xé đứt những dây đàn vội vã trỗi cung sầu. là mọi thứ khởi đầu tại nơi chứa muôn vàn kết thúc.

yoongi muốn phá huỷ ngay từ lần đầu tiên.

cách vũ trụ mãnh liệt vận hành. bí hiểm và xoáy trào, nuốt chửng những ký ức, khạc nhổ những đắng cay. và dù ngẫu nhiên hay định mệnh, những tinh cầu đơn côi lửng lơ trôi dạt, những khối đất đá khô cằn bị bỏ lại, bị hụt hao mất mát, cạn dần sự sống như chúng mình, không thể nào trượt dài lên nhau.

yoongi luôn nghe thấy những thanh âm hỗn loạn, tiếng bướm bay nhộn nhạo, vang vọng lại từ tỷ khớp thần kinh trong đầu, réo rắt như sự phẫn nộ gông xiềng rướm máu cứa ngọt đày đoạ cổ chân được nhốt ghì vào một căn phòng kín đầy rẫy những tấm gương tròn, tứ phía là vô số chúng ta – xa lạ, và quá đỗi thân quen, ảo ảnh trong gương là một vài khuôn mặt biến dạng cau có, một vài khuôn mặt bạo lực nẩy mầm ăn sâu vào tế bào, những khuôn mặt khép chặt mắt chìm sâu vào mộng mị, duy nhất một gương mặt lành lặn trông chờ, cá cược một ván bài sinh tử. có rất nhiều cách để chấm dứt một chuyện, nhưng cách đúng đắn nhất, là cách chúng ta chọn lựa. một quãng hành trình, nếu đóng cánh cửa này lại, cậu cũng đồng thời sẽ khoá luôn rất nhiều lối vào ra khác, yoongi thừa can đảm để tự tạo lối đi.

tiếng bướm đập cánh là một điềm báo.

cho cái chết trẻ của riêng mình.

the old bar nằm khuất trong cơn buốt lạnh giữa đại lộ đông tây, điểm giao thoa của hai thành phố. quán sờn rách và tồi tàn, cũ xưa và bị quên lãng, như đúng tên gọi. nguồn sáng luôn được thắp lên buông lửng, ánh vàng vọt phả ra từ những bóng đèn tròn đánh mình chới với trên trần nhà như một con nghiện lâu năm thiếu thuốc. thứ huyễn hoặc đó thừa sức để ta không gồng gánh giác quan mà nhận ra có người ngồi đối mặt, đồng thời cũng cấm tuyệt ta đọc được những biểu cảm tưởng chừng đếm đong được với khoảng cách vài làn hơi sương. mặt trời không thể chiếu xuyên qua cánh cửa gỗ nâu ọp ẹp, thường phát ra những tiếng rêu răng rắc trở mình mỗi khi có ai đó đẩy cửa bước vào. những chậu xương rồng nhỏ đặt trên những bệ cửa sổ luôn luôn hạ rèm, chưa từng một lần đón nhận ánh sáng ngoài kia thế giới, bằng cách nào đó đã học được cách sinh tồn khắc nghiệt trong bóng tối, mãnh liệt và tràn trề nhựa sống.

đây không phải là một nơi trú ẩn cho qua thời suy thoái, đây là chỗ neo đậu vào những ngày gió xanh.

yoongi gọi một ly rượu đỏ và run rẩy châm thuốc, thành phố bây giờ đã cạn dần những trò vui. cậu với tay cầm lấy cốc thuỷ tinh trên quầy, nhấp một ngụm, thứ chất lỏng ấm nóng tuần tự chạy hết các ngóc ngách chật hẹp trong cơ thể, rượu đắt tiền, tuổi rượu không tồi, nhưng những thứ lắng đọng lại thật khó hình dung, sự vô vị. trên quầy luôn để sẵn một cái gạt tàn thuỷ tinh, hai ngón tay cậu thon dài khẽ đẩy tàn dư vào đó. gói thuốc lá nằm chỏng chơ chỉ còn lại vào điếu, cậu nhả khói.

tay pha chế mời cậu một ly. gã đeo kính râm, mặc áo thun đen của hard rock cafe, quần jeans rách sẫm màu và nhún nhảy theo điệu nhạc, nhìn xăm chạy dọc cánh tay ẩn hiện theo chuyển động. cậu gật đầu ra hiệu cảm ơn. ai đó va vào người cậu và hỏi xin bật lửa, cậu mỉm cười cho tay vào túi quần lấy ra. hắn châm một điếu thuốc ý mỏng dẹt, nói gì đó về thời tiết rồi bỏ đi.

la vie en rose trào ra ra rả từ dàn âm thanh. chất giọng mượt mà của édith piaf vang lên tách biệt, hơi kéo dài một chút ở nguyên âm, âm tính lấn át mọi ngọt ngào còn lại trên đời. khác hẳn với nghe nhạc qua loa điện thoại, nó sống động hơn, thực tế hơn, như thể nàng đang ở đây, chạm vai cậu tại một quầy bar thổ tả, vẻ mặt muốn đoạn tuyệt đời thường bằng một cuộc đào tẩu phôi pha.

trong đầu yoongi vơn vởn hình ảnh cậu lạc lõng trong một căn phòng hoang phế, đợi chờ một chiếc điện thoại đổ chuông. chính xác là những cuốc điện câm quái đản, những im lìm và bất động truyền nhẹ qua dây, chỉ có những tiếng thở kéo dài vài phút. và cậu sẽ nhấc máy từ hồi chuông đầu tiên, cậu không muốn người khác phải đợi chờ, cậu không thể lãng phí thêm một giây nào nữa, và luôn là một giọng nói chập chờn bao bọc chấn động sau một khoảng ngăn cách, con đường của anh có thể đầy chông gai, nhưng con đường của em có lẽ đã sắp tận. và rồi người kia gác máy.
những ca từ cuối cùng vang lên, nhạc hết. ngờ vực cheo leo dáng hình cũng dần tiêu huỷ. cậu đốt thêm điếu thuốc và gọi một chầu greyhound.

giống như đường phải đi, đích phải đến, trọng lực bị hút về phía hư hao.

đèn giao thông bị đoản mạch, đèn đỏ sáng liên tục trong nhiều phút, rồi loé sang vàng, rồi lại đỏ, trước khi chúng nhấp nháy điên cuồng rồi tắt phụt.

yoongi có thể thấy điều đó, thấy bóng đêm cuộn xoáy ẩn mình sau đồng tử trào lửa của gã, cuốn theo vô vàn những mảnh vỡ hoà vào bên trong, cậu thấy những khoảng đen trống hông hốc rã rời bám vào linh hồn già cỗi liệt tê gốc rễ. yoongi thấy điều đó, hoàn toàn cảm nhận chúng, nhưng cậu không hề sợ hãi. ngay khi gã nhìn cậu như thể cậu là tạo vật thuần khiết nhất thế gian, gã vẹn toàn vì cậu. ngay khi gã muốn ôm trọn cậu vào lòng, và biến cậu thành một phần của gã, làm cậu tan vỡ, xé toạc thịt da cậu ra, biến ánh dương quanh cậu thành đồng minh của quỷ dữ. ngay khi gã di chuyển trong bụi cỏ như một con báo gấm, với bóng đêm khuất phục dưới chân, gã biết cách để nói những lời đường mật cắt ngọt lịm như dao găm.

có lẽ cả thảy đều là sai trái, cậu biết tất cả đều là sai trái, những dao động của vũ trụ ảnh hưởng lên muôn loài, nhưng cái thời khắc đó, cái thời khắc cậu bắt gặp gã khi đang rời the old bar đi bộ về nhà, cái thời khắc hiếm hoi như những hành tinh xếp thành đường thẳng, những sai lầm đó đều không cần thay đổi nữa. gã là hiện thân của tội ác, cậu chắc chắn là ánh sáng, chiếu soi vào những quanh co đời gã, nơi gã giam cầm những con quái vật. đó là một thời khắc rất dài, cậu có thể nghe thấy gió lùa va vào những ô cửa kính sáng đèn vào hôm chủ nhật, tiếng chó sói tru bi thương vọng lại đâu đó trên đỉnh đồi, tiếng louis armstrong hát on the sunny side of the street. cậu tuyệt vọng khẩn cầu đợi chờ một giọng nói. cậu chân thành và tha thiết đợi mong, được biết tên gã.

yoongi luôn đặt rất nhiều kỳ vọng vào những cuộc gặp gỡ, những thứ ngẫu nhiên, suy cho cùng đều là định mệnh. những cuộc gặp gỡ thay đổi hoàn toàn số phận của một con người, một bước ngoặt chuyển đổi, một cuộc cách mạng. những lời nguyện cầu được hồi đáp.

mũ choàng đen phủ xuống gần hết khuôn mặt, trong cái ánh sáng mịt mờ đó, đôi mắt gã sáng lên dị thường.

‘namjoon.’

***

đó là đầu hè, bầu trời xanh và nắng trong vắt, còn thành phố u uất và hoang tàn, các mùa trộn lẫn phả trên khuôn mặt namjoon, cậu thu mình đứng vào một góc, đợi yoongi thoáng nhẹ lướt qua. từ phía xa xa, đường mòn bị che khuất bởi những khóm hoa hồng chen chúc nhau mọc lên um tùm. yoongi đang đi một mình, mái tóc đen nay đã dài hơn trước, phủ xuống gương mặt hoàn hảo thanh tao, làn da trắng sứ gặp sức nóng mà căng lên ửng hồng. kiệt tác.

tiếng giày yoongi xuyên vào đám sỏi đá dưới chân. khi cậu đến gần hơn vào vùng tối, đường chân trời vô định kéo dài mất hút phía sau lưng.

một bàn tay thon dài đưa ra siết lấy cổ tay cậu, kéo vào trong góc. yoongi thở hắt, và rồi ngẩng lên mỉm cười. ’em làm anh sợ chết khiếp,’ yoongi nói nhẹ nhàng.

namjoon áp người lên người cậu, mũi cọ nhẹ lên cổ, hai tay vòng qua ôm trọn lấy eo. ’em nhớ anh,’ namjoon đáp khẽ, trước khi đặt một môi hôn thật sâu. ’em tưởng anh cũng muốn gặp em?’ yoongi thở dài khi namjoon hôn nhẹ lên đường cằm, tay cậu miết lên lớp áo chemise trước khi siết chặt và kéo namjoon lại gần hơn, ‘ừ.’

namjoon bị một cơn choáng váng ập đến. bất giác khoé môi namjoon nhếch góc mỉm cười. mắt yoongi loé lên một tia đầy ngờ vực. đây là lần đầu tiên namjoon nhìn rõ mắt yoongi thế này, màu xanh biếc, sắc xanh đậm đến mức bị lầm tưởng rằng đó là màu đen thẫm, nặng trĩu ưu phiền, là nơi sầu thương ngút ngàn muôn vàn biến động, namjoon sẽ rơi xuống và để nó cuốn trôi đi tất cả mọi thứ.

namjoon luôn rảo bước quá nhanh, mỗi khi quay đầu nhìn lại, yoongi đều bị rơi rớt sau lưng cả một khoảng xa. thỉnh thoảng họ đi bộ dọc theo đại lộ trong đêm tối, không có một ô cửa sổ sáng đèn, và mưa trút xuống gay gắt, trong cái giá buốt của những ngày họ mải miết đuổi theo những mảnh tình hoang ấy, kiếm tìm một chân trời mới trốn tránh những u ám bám chặt vào cuộc đời, họ bước lên vỉa hè lát gạch nung nâu đỏ thoải dốc, vô tình hoà vào một phần của bóng tối, những lúc như thế, sự kết nối lại phun ra như mạng nhện, bện thành những tấm lưới vô hình ngăn họ tiến gần đến hạnh phúc, hoặc tệ hơn, đó là nút thòng lọng của một sợi dây thừng, chễm chệ nằm trên cổ, mỗi ngày một siết chặt.

yoongi thích đi bộ vào ban đêm hơn. những giờ tan tầm đại lộ luôn chật kín người, cậu có thể dễ dàng chạm mặt người quen. và đó là điều cậu luôn né tránh, những mối quan hệ cũ, những thứ mà cậu muốn lãng quên, nếu họ trượt dài lên nhau tại một khoảnh khắc vô cùng tuyệt vọng, rồi xa nhau hoài hoài, thì trò đùa lớn nhất của số phận là khiến họ gặp lại trong những tình huống không thể toan tính dự phòng, vết bỏng bị vùi sâu dưới đống tàn tro cũ kỹ của những ngày hoen ố ấy sẽ cháy bùng lên như một ngọn đuốc mà gieo sầu muôn phương, dần toả lan ra mà tan chảy địa cầu.

‘anh nghĩ mình đã đánh mất thứ gì đó,’ yoongi đột ngột gào lên.

‘sao chứ?’ namjoon dừng lại, mặt lộ rõ vẻ bối rối.

‘chúng mình đã sai lệch từ đâu thế nhỉ, có phải chúng ta muôn đời bị nguyền rủa, em sinh ra là em, anh vốn dĩ vẫn là anh, không có cách nào tiến đến gần đường ranh giới, tháo chạy khỏi những mầm hi vọng vun xới trong người. mấy cơn đau này làm sao anh chấm dứt,’ yoongi nói liên tục không ngắt đoạn lấy hơi rồi khuỵu chân xuống về đường cười phá lên, nước mắt chảy thành hàng.

namjoon lặng lẽ đứng nhìn những vọng tưởng chốn trần gian đó tràn ra khỏi khoé mắt cậu, mấy làn sương khói cũng vội vàng tan trôi.

***

căn hộ của yoongi nằm tại một chung cư cao tầng cũ kỹ. bên dưới là khoảng sân bê tông yên bình được bao quanh bởi những dải hàng rào sắt đan xen chạy dài, với mắt xích kim loại phân huỷ đứt đoạn và chia cắt mây trời tháng tám. một trụ bóng rổ sơn đỏ ngả sang nâu bị bỏ mặc đứng chao đảo trong một cơn gió lớn, thấp thoáng là những khóm hoa dại mọc đầy đằng sau bãi đất bỏ hoang của toà nhà. có một quán cà phê eo hẹp, vắng tanh, đang bị đập đi. khu này đang bị phá bỏ. những bờ tường nắng gió phai màu chỉ còn lại sắc xám trơ trọi rách rưới bung vữa. yoongi đi vào thang máy, không có bất kỳ ai khác ở đó, cậu nhấn nút số bảy, và cửa đóng lại. cậu tựa người, khẽ ngân nga một câu trong bài hát cũ của david bowie, I, I will be king and you, you will be queen với tông giọng trầm lắng hơn mọi lần, chúng vọng vang và dội lại trong khoảng không gian tù túng đó, có chút bi thương. cậu hơi hốt hoảng một chút khi bắt gặp bóng mình tương phản trên tường thang máy, tóc hồng mới cắt ngắn củn, gương mặt mệt mỏi xanh xao, chỉ có đôi mắt là sáng lên lấp lánh, cũng đang giương ra nhìn ngược lại cậu.

cậu đi dọc hành lang tối om, không có lấy một ánh đèn, ngoài trời vừa nhập nhoạng tối, gió rít lên từng cơn xuyên qua mái nhà, thấm dần qua từng lớp đất.

nếu nhìn từ dưới lên, căn hộ của yoongi luôn tạo cảm giác lờ mờ. và mọi thứ trong đó cũng vô cùng đơn giản, như mọi kiểu nhà thuê khác với kinh tế eo hẹp của sinh viên mỹ thuật: bốn bức tường trắng trống hoác, phòng khách cũng là phòng ngủ, ngọn đèn đỏ nằm trong góc được thắp toả ra thứ ánh sáng hắt hiu. nhà bếp được ngăn vách với nhà tắm. một cái đi văng bọc đệm màu nâu đất đặt kế hai cửa sổ kính mở rộng, đối diện là một cái bàn đầy những quyển tạp chí cũ bị vứt lộn xộn.

khung tranh, cọ vẽ, những bảng pha màu thì nằm la liệt khắp nơi trên sàn nhà. những mớ hỗn độn mà cậu cho rằng đó là nghệ thuật, sự tinh tế của việc bừa bộn, cách tuôn trào cảm hứng. nhưng tác phẩm của cậu thường bỏ dở, một bức vẽ cảnh mặt trời mọc với màu vàng chia làm ba sắc thái, đường cọ bấu víu chìm dần vào nền giấy đen, cậu mất ngủ gần ba đêm, đặt tên nó là je ne vois jamais le soleil. một bức khác gần như vuông vức, sự mê hoặc cầm chân thần chết, ánh sáng rít từng chập qua làn da màu xanh lá cây với cái đầu gắn chặt trong một màu đen đặc, weltschmerz. hoặc những đường cắt đắm đuối của màu đỏ chảy dài trên khung vải, tím than loang lổ quét thành một khối không rõ dọc ngang với một cành hoa hồng cùng những góc đổ bóng chưa hề chăm chút kỹ càng, và dù vẫn không mười phân nguyên vẹn, vẫn được yoongi đặt tên, dukkha.

yoongi nhìn những bức tranh đầy bất lực, những thứ tuôn ra từ cọ số 18, từ những ảnh hình chấp chới thoáng hiện trong đầu cậu không thể nào phô diễn hoàn toàn, sự thiếu hụt không tài nào nguỵ trang. cậu miết tay đi khắp những nét màu đều cuộn đều tăm tắp, mắt nặng trĩu, bật một tiếng thở dài.

‘thanh thản hơn, nhẹ lòng đi, mỗi khi anh thở dài, anh có nhận ra mình lại hít sâu một chút không, vũ trụ cũng vì thế
mà bị kéo vào bên trong, đôi khi là trời đêm đầy tinh tú, thỉnh thoảng lại gay gắt như một buổi trưa hè. nhưng mà, không có bất kỳ sự sống nào nổi trôi lay động chỉ có khởi nguồn của mấy điều ta chôn chặt vào tận sâu đằng sau những gian phòng hoang phế. vậy đó, căn nguyên của mọi thứ đều là sự kiêu căng ngạo mạn, chúng ta nghĩ chúng ta quan trọng, chúng ta cho rằng chúng ta ngàn vạn hơn nhau,’ namjoon hoà vào gió, ngồi thẳng trên đi văng. yoongi không cần xoay người lại.

‘anh không hiểu em muốn nói gì cả,’ yoongi lẩm bẩm. ‘mà lần sau ấy, em muốn vào nhà thì làm ơn đi cửa chính, ai đó bắt gặp em đang bay thì sao.’

‘anh luôn hiểu em muốn nói gì, yoongi, anh hướng đến nơi giải phóng bản năng, anh muốn đấu tranh nghiệt ngã để sinh tồn, chọn nhiều cách thức buộc người đời ngợi ca anh như thánh sống, nhưng anh lại sợ sự kết thúc, sợ sự kết thúc của một nét cọ truờn, anh muốn mọi thứ toàn vẹn ngay cả khi nó chỉ là một ý tưởng. nhưng anh cũng ngừng đoạ đày bản thân đi thôi, chúng ta phải cầu xin sự tha thứ, không phải bằng cách bỏ hết tiền ra mua hoa, ý em là sự tha thứ thật sự đấy, không phải là phủ nhận, cũng không phải là say lất khất nốc whiskey. anh hiểu em nói gì không? cái chết của rosé, cả anh cả em, cả vũ trụ này, đều không thể ngăn điều đó lại được.’

‘mẹ kiếp em, đừng bao giờ nói chuyện với anh kiểu đó, namjoon, em thì biết gì về rosé chứ,’ giọng yoongi vỡ ra, cậu giận dữ ném một quyển tạo chí lên tường.

’em không biết gì cả yoongi, nhưng em biết anh sáu giờ sáng ra khỏi nhà đi học, bốn giờ ba mươi anh về, luôn là ngã tư thứ hai anh rẽ phải, mua một bó linh lan trắng, mang đến số nhà số 3 upper high street, anh đặt dưới tán cây, khốn kiếp anh còn chẳng dám bấm chuông cửa. mà anh biết gì không? sau khi anh rời đi, mẹ rosé sẽ ra nhặt mấy cánh hoa đó lên, ôm chặt chúng vào lòng vỗ về rồi oà khóc, đều đặn suốt hai năm qua, anh không hề xoa dịu vết thương của bất kỳ ai cả, anh chỉ khơi gợi nó, anh không nguôi ngoai được, anh bắt người khác cũng phải khắc vào máu xương. mà chắc anh cũng chẳng hay đâu nhỉ, lúc đó anh để tang rosé đến vạn ngày, ngồi say tuý luý ở quán rượu, trốn tránh sự đời,’ namjoon cười cay đắng, giọng điệu điềm tĩnh lạ thường.

yoongi không nói gì nữa, thả người xuống đi văng cạnh namjoon.’ý em là, chúng mình ai rồi cũng phải trải qua nhiều biến cố thăng trầm cả,’ namjoon vừa nói vừa dịu dàng vuốt tóc yoongi. ‘nhưng quan trọng hơn hết, không phải chúng ta có gì và còn gì, mà là chúng ta chấp nhận từ bỏ những gì để bước tiếp qua ngày,’ những ngón tay namjoon tìm đến những ngón tay cậu, đan chặt lại và kéo về phía mình, rải những dấu hôn lên. ‘không phải anh nên vẽ tiếp sao? anh nói với em mọi người đều là những sắc màu riêng biệt, yoongi, em có màu gì?’ yoongi ngẩng đầu lên, đồng tử nở to, nhìn sâu vào mắt gã. em là đen là vàng là mọi thứ nồng nàn còn lại.

nhưng cậu đành giữ câu trả lời cho riêng mình.

namjoon từng nói, những cảm xúc chân thật phải do chính mình trải nghiệm và không thể vay mượn từ bất kỳ ai, mọi thứ phải được nhìn tận mắt, sờ tận tay, và nếu có thể, nghiền vụn chúng ra như coke và hít một hơi đầy vào phổi. đó là cách yoongi vẽ bức tranh mới, lần này, khung tranh vải bố trên khổ 40 x 90 dựng nghiêng, với những đầu ngón tay. dải lụa trắng nhả sắc bạc hằn lên mái tóc. màu vàng acrylic pha loãng với nước, chút đen đậm đặc đã được đổ sẵn lên palette gỗ và mắt yoongi thiêu đốt dán chặt lên cơ thể namjoon. gã khoả thân, hai chân bắt chéo, tay xếp lại hờ hững trước ngực, một tấm vải liệm trắng tinh phủ lên phần nhạy cảm nhất của đàn ông. yoongi chầm chậm bước đến gần, cả cơ thể cậu run lên dữ dội. những dấu vân tay bắt đầu chạy khắp người gã, kiểm chứng một kiệt tác nghệ thuật mà cậu đã đợi chờ rất lâu để được chiêm ngưỡng. cậu bắt đầu vẽ. đầu gã gục xuống, tay cậu trượt lên xương hàm sắc lạnh, một vệt màu đen bén nhọn xuất hiện trên phông nền. một chút ánh tím điềm đạm tràn ra từ hõm xương đòn, yoongi kề sát mặt gã hít lấy chung bầu không khí, tay chạm màu nước miết nhẹ lên da thịt gã rồi vội vã đáp xuống lớp vải. đỏ thẫm xiêu vẹo chồng chéo lên nhau khi cậu rà tay lần theo khắp khuôn ngực vững chãi rồi vòng xuống chỗ cong của eo, chảy dài xuống bụng. cơ đùi cong là một khối lục giác phủ xanh được yoongi quệt một vệt vàng sáng rực rỡ viền ngoài. mắt cá chân kiêu hãnh phải gắn chặt vào xiềng xích, xanh coban dệt một sợi mơ màng. màu nước khô cong bám chặt lấy bàn tay, lên khung vải đứng yên bất động, lên từng thớ tế bào sống trên người namjoon. đây chính là hình ảnh đeo bám vào trí óc ngay cả khi cậu chưa một lần nhìn thấy, xuất hiện rải rác trong những cơn ác mộng hằng đêm, một miền thương nhớ không thể định nghĩa rõ ràng hay cất tiếng gọi tên. bức này là iubire, iubirea ce mișcă sori și stele.

***

cả vũ trụ này thừa biết chúng ta là những đứa trẻ đi lạc, chới với trên những đường mòn heo hút dẫn lối đến vực sâu.

’em sẽ dạy anh bay chứ?’ tiếng yoongi thì thầm cuộn vào gió.

’em không thể nào nắm giữ vận mệnh anh trong tay mình,’ namjoon bật cười nhưng gương mặt lạnh băng và trống rỗng, hơi nghiêng đầu, cả thân người vẫn lơ lửng ngoài ban công.

yoongi không thở được, cậu không biết phải làm sao để dừng lại.
mây đen kéo đến khắp đất trời.

‘được thôi, anh sẽ tự học.’ không có lấy một chút do dự, yoongi gieo mình vào khoảng không kỳ bí trước mặt. cậu không mở mắt. cảm giác nhẹ tênh xâm chiếm lấy người cậu như một cơn say, đó là cuộc hẹn dẫn lối đến bầu trời, mọi mối nguy hại đều đột nhiên tan biến, khi cậu ở đây, nằm trọn trong vòng tay namjoon.

‘anh mở mắt ra được rồi. đúng là không thể tin được. nếu em không giữ anh lại thì sao?’ namjoon nhẹ nhàng trách cứ, giọng chiếm trọn lấy mọi giấc mơ hoang đường.

‘sẽ không có nếu như đúng chứ, em sẽ luôn ôm anh khi anh rơi ngã.’ yoongi tựa nhẹ đầu lên ngực namjoon, quá mỏi mệt để dùng sức kháng cự. bóng đêm vây lấy quanh cậu. yoongi cuối cùng cũng biết được cảm giác phi trọng lực mà bấy lâu nay mình vẫn kiếm tìm. namjoon có mùi khói thuốc, sức nóng toả ra từ từng phân nguyên vẹn tế bào thấm xuyên qua cơ thể cậu. cậu kề sát mặt xuống yoongi,  ‘đứng yên,’ thì thầm vào vành tai, ‘và ôm chặt lấy em.’

‘buông anh ra,’ yoongi lẩm bẩm, những con chữ dính chặt vào đầu lưỡi như nén kìm một tiếng thét gào. đồng tử của namjoon ánh lên một tia lửa đỏ trước khi nhấc bổng yoongi bay lên thật cao, qua những ô cửa kính, bỏ lại những toà kiến trúc cao tầng, vươn ra khỏi những biển hiệu neon sáng đèn đang nhoè dần đi bên dưới.

yoongi đã luôn muốn trốn chạy thật xa hoặc là bỏ đi đó đây lang bạt. có rất nhiều chuyện thần tiên xảy đến trong đời, nhưng ngay lúc này đây, những vết dao găm rách toạc con tim đã bình yên lành lặn, những mép gấp được namjoon tỉ mẩn khâu lại êm đềm. và với tất những tàn hại tuyệt cùng còn vương vãi, cậu muốn dùng còng tay buộc họ lại với nhau để phần tươi đẹp nhất của con người – chắc chắn phải là tươi đẹp nhất của con người, được nối kết bền chặt mãi mãi, không thể nào tách rời hay trôi dạt.

và cuộc sống vẫn tiếp diễn, với những thăng trầm biến cố khốc liệt và dẫu có thế nào, những thứ lắng đọng lại trong tâm trí của yoongi đêm đó, là những bức tranh huyền ảo dang dở loang lổ vệt màu, tiếng nhịp tim cả hai vang lên đơn côi không hề đồng điệu, thành phố này quá rộng lớn mà chúng ta không thể dừng chân lại được ở bất kỳ nơi đâu, hạnh phúc mỏng manh luôn chực chờ rơi vỡ, và những bất hạnh luôn xuất hiện ở nơi chúng ta không trông chờ.

greyhound: vodka pha chanh
je ne vois jamais le soleil: tôi không nhìn thấy mặt trời
weltschmerz: niềm đau thế giới
dukkha: bất toại
03 upper high street: số nhà tên đường của người thương
iubire, iubirea ce mișcă sori și stele: tình yêu, tình yêu làm chuyển động mặt trời và vô vàn tinh tú
coke: cocaine

Advertisements

4 thoughts on “11. i am my own ghost (haunting the memories i love the most) – viết cho Lá

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s